Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

10/31/2018 10:17:25 AM
Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tập thể CB, GV, NV trường MN Lê Hóa chụp ảnh lưu niệm cùng đ/c Lê Minh Huệ BT Đảng ủy Xã lê Hóa

Tập thể CB, GV, NV Trường MN Lê Hóa chụp ảnh lưu niệm cùng đ/c Lê Minh Huệ BT đảng ủy Xã Lê Hóa

 

TẬP SAN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON LÊ HÓA

 

Món quà của cô giáo

“…Ngày đầu tiên đi học. Con mắt ướt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi. Chao ôi, sao thiết tha!”… Thấm thoắt, những cô cậu học trò tuổi lên ba, lên năm giờ đã là học sinh ưu tú của trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và cũng không ít cô cậu hay khóc nhè ngày nào đã là những con người thành đạt, giỏi giang; lên chức ba - mẹ, vợ - chồng. Vậy nhưng, kỷ niệm đẹp ngày đầu đến lớp vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí. Ngày đầu tiên đi học, hình ảnh cô giáo dịu dàng, ân cần vẫn mặn mà, ấm áp trong trái tim mỗi học trò.

Đầu đông. Cái lạnh vùng núi như nhân lên bởi mưa phùn, gió bão. Miền quê nghèo bao giờ cũng thế, có lúc nắng chang chang, lúc lại mưa dầm dề lạnh đến run người. Khí trời khó ưa là vậy nhưng ta vẫn cảm nhận được ấm áp, hạnh phúc từ nụ cười mầm thơ và sự yêu thương vô bờ bến của giáo viên mầm non trong từng trang giáo án, từng bài giảng. Đơn giản chỉ cách xưng hô “cô” - “con” giữa cô giáo và học trò đủ xé tan cái lạnh đầu mùa.

Để có được lớp học 20 - 25 học sinh, giáo viên của trường phải đi thực tế, khảo sát số trẻ em đến tuổi đi học ở mỗi thôn rồi lên danh sách, đến từng nhà vận động phụ huynh cho trẻ đến trường. Con đường làng dài hàng cây số lắm ổ voi, ổ gà, lại ngoặt nghoèo, loanh quanh nhiều chỗ nhưng không đủ gây khó dễ bước chân của cô nuôi dạy trẻ. Nắng! Mưa! Các cô vẫn tới! Vận động. Sẻ chia. Mong các em được đến trường, đi học đúng tuổi. Số trẻ bỏ học vẫn còn nhiều nên các cô phải theo dõi thường xuyên, kịp thời nhắc nhở, động viên để các con đi học đúng giờ, theo kịp bài giảng.

Ngày đầu đến lớp. Trẻ đưa mắt nhìn quanh, dáo dác sợ sệt, thậm chí khóc thét lên vì lo mẹ “bỏ rơi” ở môi trường lạ lùng, đủ thứ đồ chơi này. Gần như bàn tay bé nhỏ nào cũng cố bám lấy vai mẹ thật chắc, miệng khóc mếu thật to để ba mẹ “sợ” mà dẫn ngay mình về nhà. Ân cần như chính mẹ, các cô luôn dang rộng vòng tay, ôm trẻ như đứa con ruột thịt vào lòng. Vỗ nhẹ lên vai. Nhẹ nhàng chia sẻ với các con rằng trường mầm non là ngôi nhà thứ hai, nơi mà các con luôn nhận được sự thương yêu, chăm lo như chính ba mẹ các con vậy.

Quen dần với lớp học. Các con được cô dạy chữ, tham gia văn nghệ, chơi trò chơi và ăn ngủ đúng giờ. Cô tỉ mĩ dạy cho con cách vệ sinh thân thể, các bài học về đạo đức. Từ chỗ nhút nhát, sợ hãi; mỗi ngày đến trường, trẻ đã biết tự vào lớp, lễ phép chào các cô và đùa vui với bạn bè.   

                Để có được sự trưởng thành, dạn dĩ tưởng là bình thường đó,

      cô giáo phải quan tâm, ân cần dạy dỗ các con trong thời gian khá dài.

Chỉ có lòng yêu nghề, mến trẻ thì mới nhớ hết tên trò, sở thích, tính cách để lựa chọn phương pháp giảng dạy, dỗ dành phù hợp nhất. Cái nắm tay, ôm vai, hôn má của các con dành cho cô là phần thưởng và động lực lớn nhất để các cô tiếp tục với sự nghiệp. Đến trường, nghe tiếng ríu ran, đùa vui hát hò từ những mầm thơ làm phòng học thêm sinh động, ấm cúng.

Những hôm mưa bão, thấy các con vẫn đến lớp, cô nửa vui nửa lo. Cô cảm động vì biết các con có tinh thần học tập, giữ được thói quen đến lớp vào các ngày học. Nhưng cô đầy lo lắng khi nhìn thấy những đôi vai nhỏ xinh run lên vì lạnh. Cô rất sợ các con ốm đau, thời tiết thất thường dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Đồng lương mà cô dạy trẻ nhận được không đủ chi tiêu, lo lắng cho gia đình. Thời gian cô có được, chỉ là ngày 2 buổi đến trường. Đêm về, cô lại vùi đầu vào giáo án, làm đồ chơi để phục vụ nhu cầu học tập cho học trò thân thương. Công việc chồng chất, nhiều hôm mệt nuốt không nổi cơm nhưng cô vẫn luôn vui tươi, hạnh phúc bên học trò ngây thơ, trong sáng. Những nỗ lực và cố gắng không ngừng đó của các cô, xứng đáng với những gì mà Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý. Nghề sáng tạo nhất trong tất cả nghề sáng tạo”.

Ngày 20/11. Phố thị tấp nập hoa tươi, quà đẹp, các bạn trẻ chuẩn bị đủ món quà mang đến tặng thầy cô trong ngày đầy đặc biệt. Ngược lại, chốn miền núi rẻo cao vẫn yên bình, tĩnh lặng như những ngày thường. Món quà ý nghĩa mà các cô nhận được đôi lúc là củ khoai nóng, nhánh hoa rừng, các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” hay chỉ là tin nhắn chúc mừng. Giản dị, chất phác vậy thôi nhưng cũng đủ ấm lòng giáo viên vùng núi.

Hơn hết, sự trưởng thành, giỏi giang của đứa trẻ ngày nào là điều mà những người đứng trên bục giảng cầu mong nhất. Miền núi thiếu thốn đủ thứ, thua thiệt đủ bề nhưng tình người luôn là thứ gắn kết đặc biệt. Đó là thứ giúp cô giáo, học trò và phụ huynh vượt qua mọi khó khăn, mở rộng con đường tương lai cho mầm non vững bước.

                                                                                                                                                                                    ( Trần Thị Tùng)                                                        

                                             

Sưu tầm những bài thơ hay về Mầm Non

Ngn gió lá diu

                          Đoàn Thị Lam Luyến

Em là cô giáo mầm non 
Nghề chi mà dễ sớm con muộn chồng 
Đêm thì vắng, ngày thì đông 
Chăm thì chăm thế, mẹ chồng vẫn chê! 

Sáng sớm đi, tối muộn về 
Trong nhà chân đất, dép lê ngoài đường 
Chồng thì khi giận khi thương 
Trẻ thì đứa ẩm, đứa ương - lạ đời. 

Trẻ ngoan thì cô mới cười 
Con mình mình nhãng, con người mình chăm 
Lương mình chẳng đủ mình ăn 
Thì em cấy ruộng cho bằng người ta! 

Nghề đâu là nghiệp đấy mà 
Yêu trò cũng hệt như ta yêu mình 
Mình cho ta trọn cái tình 
Ta lại cho mình những cái ta yêu 

Trẻ thơ như chiếc lá diều 
Em là ngọn gió một chiều đương t
EM LÀ CÔ GIÁO MẦM NON


Tuổi đôi mươi, em phấn khởi bước vào nghề.
Anh cứ hỏi: Em làm nghề gì vậy?
Phút ngập ngừng, dịu dàng con gái
Thưa: Em là cô giáo mầm non.


Ai cũng bảo nghề giáo viên cao quý.
Nhàn hạ, thanh cao…em cũng thấy tự hào.
Hai bốn tuổi, chưa một lần làm mẹ.
Mà em có thảy cả đàn con.


Con của em vui lắm anh ơi,
Suốt ngày “dạ”, “thưa” rồi “cháu biết”.
Chưa làm mẹ mà như đã làm mẹ.
Chăm chút miếng cơm, giấc ngủ trẻ thơ.


Cháu thì đông mà cô thì chỉ một.
Cháu dại khờ, cô vẫn còn tuổi đôi mươi.
Hết dạy cháu học lại làm quan phân xử.
Hết làm quan lại tiếp sang làm mẹ.


Làm mẹ xong rồi lại chuyển về làm cô.
Nghề của em là thế đó anh ơi.
Có lỗi hẹn đôi lần đừng giận hờn, trách cứ.
Đã thương rồi! Xin thương trọn nhé anh

 

EM TÔI

Em là cô giáo Mầm non
Cái nghề ai cũng bảo
Chưa chồng mà có con
Bận bịu từ đầu hôm
Đêm còn lo giáo án
Mà sao tôi vẫn thấy
Em luôn cười thật tươi
Như chú ong yêu đời
Em say sưa góp mật
Em như cây trái ngọt
Yêu đất mà nở hoa
Tình của em hòa ca
Cùng tiếng bầy em nhỏ
Em tôi là thế đó
Yêu trẻ thơ nhất đời
Trái tim hồng đỏ tươi
Chảy trăm dòng nhiệt huyết
Yêu em tôi đã biết
Đợi chờ và yêu thương!

 

 

PHÚT BÌNH YÊN
Mỗi một ngày mong một phút bình yên
Khi tôi ngắm các con thơ đã ngủ
Đôi má phính căng như bầu sữa
Mắt lim rim trong những giấc mơ vàng

Đây ngôi nhà của tôi Trường mầm non
Nơi tôi thả lòng mình cùng lũ trẻ
Mỗi một năm lại thêm một thế hệ
Cô với trò như thể một gia đình

Đây là nơi tôi gửi gắm đời mình
Để vun đắp cho mầm xanh đất nước
Điều mà tôi tuổi thanh xuân mơ ước
Cô lái đò… theo nhịp bước quê hương.

 

 

 

HAI TIẾNG THÂN THƯƠNG

Hai tiếng "cô ơi!" sao thân thương quá đỗi
Từ môi xinh bé cất gọi cô ơi!
Cô ơi! Con ăn cơm rồi nhé! 
Sạch cả tô mà chẳng đổ ra bàn
Cô ơi! Con uống thuốc rồi cô ạ!
Khen con đi, con uống giỏi chưa nè
Thuốc đắng lắm mà con không hề khóc
Uống thuốc rồi sẽ khỏi bệnh ngay thôi!
* * *
Cô ơi! Con ngủ rồi cô ạ!
Nhắm mắt vào, cô kể chuyện con nghe
Chuyện kể rằng: Con mèo con nó khóc
Mèo con hư không chịu đến trường
Con có hư như mèo không nhỉ?
Không khóc nhè, cô mẹ sẽ thương con!
* * *
Cô ơi! Con có đồ rất đẹp!
Mẹ vừa mua ở chợ chiều qua
Chiếc nơ này có xinh lắm không cô?
Con mặc vào xem đẹp không cô nhé!
Sáng đến bên cô, chiều con về với mẹ
Sáng lại chiều rộn rã tiếng "cô ơi"!
* * *
Cô ơi! Cột giùm con bím tóc
Thắt bính hai chùm con mới thích cơ
Cô ơi! Mèo con hư thì khóc
Còn con ngoan, cô mẹ sẽ vui lòng
Rồi mỗi tuần cô thưởng một bông hồng
Hoa bé ngoan đem về khoe với mẹ...
* * *
Cô ơi!...!
Hai tiếng ấy thôi, sao mà thân thương quá
Dù mệt nhoài vẫn vui rộn tim tôi
Đời nhà giáo ngèo bao lo toan vất vả
Vẫn vẹn nguyên tình trong ánh mắt thơ ngây
Bao ưu tư, nhọc nhằn quên hết cả
Có lẽ vì hai tiếng ấy " Cô ơi!"

                                                                            SƯU TẦM

                                                                                 (Nguyễn Thị Diệp Hà)
 

Diệp Hà

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0916259788 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình